56.Ngày … tháng … năm…- Mồng 4 Tết.
Lường trước tật nhiều chuyện của Tấn, tôi phải dặn dò gần như năn nỉ nó. – “Em đừng nói cho ba biết chuyện anh Bằng nhé.”
“Em ko nói thì chị cũng phải nói đi, đâu có giấu được.” – Tấn nói giọng nghiêm túc – “Nhưng sẽ khó khăn đấy.”
“Khi nào đến lúc đã.” – Tôi khẳng định như 1 lời hứa. Từ sau khi tôi bị Duy phản bội, người thân ai cũng sợ tôi yếu lòng lần nữa. Tấn gật đầu, tôi cảm thấy có chút nhẹ người. Ko hiểu sao. Tôi sợ bị chống đối.
Sau khi phụ Thục dọn chỗ bát đĩa của bữa sáng vừa ăn xong, tôi đi lòng vòng trong phòng khách trong lúc chờ cô ấy thay quần áo. Thục bảo sẽ đưa tôi đi vài nơi để giới thiệu Sài Gòn, còn khéo đùa thêm 1 câu – “Lần này thì Thục là “Hướng dẫn dạo” hen.” Phụ nữ nhỏ mọn cực kỳ, chuyện bé xíu mà cứ ghim trong lòng mãi.
Ở góc phòng có 1 cây mai nhỏ, nở hoa vàng rực rỡ và được treo lủng lẳng đủ các thứ, nào lượng vàng, nào dây thẻ bài Phước Lộc Thọ, nào chuông, nào châu, nào thiệp chúc… Theo thói quen, tôi giở bừa 1 tấm để đọc.
“A beautiful spring is coming. Even without me, hope you enjoy your season days. Love you, Duy”
Giọng điệu như của 1 người yêu, nhưng hình như ko được tốt đẹp cho lắm.
Đó là tấm thiệp của Duy, anh ta gửi cho tôi thông qua Hân. Tôi hững hờ đọc, hững hờ treo lên. Tấn nói hình như tôi đã vượt qua cái giai đoạn nhạy cảm để giấu đi những gì liên quan đến cuộc tình cũ.
Bằng đã đọc nó, tôi trộm quan sát thái độ của anh, nhưng cũng ko thể miêu tả nó cụ thể được. Dường như Bằng xem nó như 1 thông tin mới, được cập nhật, vậy thôi.
“Xong rồi à?” – Bằng ngước lên khi thấy tôi – “Ở đây có cái Chùa nào ko, tớ muốn xem bói.”
Cô ấy và tôi đi xe búyt lên tận cái nơi gọi là Phật Cô Đơn gì đấy. Tôi hỏi Thục, tại sao lại là Phật Cô Đơn, vì chẳng lẽ Phật mà cũng có người yêu hay sao mà Cô Đơn với chẳng Cô Đơn. Cô ấy chỉ che miệng khúc khích cười – “Đâu phải Cô Đơn nghĩa là ko có người yêu đâu. Có những người yêu nhau mà vẫn cô đơn…”
“Thế à?” – Tôi vu vơ – “Thục từng yêu chưa?”
Cô ấy quay sang tôi nghiêng đầu, gió ngòai đường lùa qua cửa sổ làm tóc cô ấy bay lòa xòa. Thục khẽ đưa tay vén tóc, nhưng tôi giữ lại. – “Cứ để thế, tớ thích nhìn tóc Thục bay. Rất dễ chịu.”
Tôi nên trả lời là “Rồi”, nhưng trong thóang chốc, tôi nghĩ có thể tôi cũng chưa từng thực sự yêu. Bằng lại nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, chứa chan rất nhiều, rất nhiều nỗi đắm say, rạo rực khiến tôi gần như bị lạc giữa ma trận toàn những…trái tim.
“Thôi đừng nhìn Thục như thế.” – Tôi quay mặt đi, lộ rõ sự bối rối. Bằng giở giọng cà rỡn – “Tại sao? Thục sợ bị chết đuối à? Ai cũng bảo mắt tớ đẹp như Orlando Bloom.^-^”
Trời ạh. Chảnh chưa kìa!
Nhưng mà, có thể cũng đẹp ko kém Orlando Bloom ấy nhỉ?
Đông, đông quá. Đông gần như chùa Hương ngày lễ hội ấy. Nhưng ngột ngạt, chật chội và bụi khói nhiều hơn, nóng bức hơn. Mới đi có chút xíu mà mồ hôi tôi đổ như tắm. Nắng thế này thì ko khéo khi về lại Hà Nội, chẳng ai nhận ra thằng Bằng trắng trẻo đẹp trai nữa rồi.^-^
“Sao mặt nhăn như khỉ vậy?” – Thục bung ô ra che cho tôi, ôi trời sao cô ấy ko dùng ô sớm hơn? Tôi giật cái ô để cầm cho cả hai vì tôi cao to hơn – “Thục định cho tớ tắm nắng à? Tớ sắp thành lợn quay rồi đây.”
Cô ấy cười toe – “Quên là có mang theo dù.^^” – tôi tức khí đã cốc nhẹ vào đầu cô ấy 1 cái.
57.Ngày … tháng … năm…- Mồng 4 Tết.
Lần đầu tiên, có người dám…cốc đầu tôi. Kể cả ba tôi cũng chưa bao giờ làm điều này. Nói đúng hơn, nó khác với kiểu cốc đầu dạy dỗ - ko biết diễn tả làm sao nữa. Nó làm tôi…thấy thích.
Bà thầy bói ngồi ở 1 góc bên trái chỗ cúng Phật, khách bu đông lắm, còn phải xếp hàng nữa. Bằng bắt đầu nản , nói để khi khác vắng thì trở lại, nhưng đến lượt tôi trở nên ham hố cái trò này. Vì thế tôi kiên trì đứng theo hàng trong cái nắng rực của buổi sáng mùa xuân.
Khi đợi được đến lúc gặp “thầy”, tôi bỗng bối rối chẳng biết hỏi gì. “Thầy” thấy vậy mới xuống giọng – “Hai vị hỏi chuyện tình duyên phải ko? Đặt tiền quẻ xong thì ghi ngày tháng năm sinh ra giấy này.”
Thục đưa tôi 1 cây bút, bảo tôi viết lên mảnh giấy nhỏ. Viết xong, tôi hỏi người thầy bói nữ - “Thầy xem hộ cô ấy có yêu cháu ko?”
Thục ko có phản ứng gì như tôi đang chờ đợi, cô ấy chỉ ngồi xuống chống cằm chờ ngừơi thầy bói phán quẻ. Tôi cũng ngồi xuống theo, tay vẫn giữ cái ô che trên đầu 2 đứa.
“Nữ này số mệnh truân chuyên, tình duyên lận đận, tốt nhất nên chọn bạn đời chung thủy, tính cách bộc trực chất phác…”
Ặc ặc. Tôi phải ngăn bà ấy lại trước khi bà làm Thục của tôi suy nghĩ lung tung – “Còn quẻ của cháu thế nào ạ?”
Tình duyên lận đận? Chẳng lẽ là thế thật ư? Ai là bạn đời chung thủy, là tính cách bộc trực? Hình như ko phải Bằng… Ôi, mà tôi đang nghĩ gì thế này. Chỉ là bói toán cho vui thôi mà!
“Cậu thì tốt số lắm, rất đào hoa. Kết duyên cùng 1 tiểu thư quý phái, con nhà khá giả, giàu sang cả đời…”
“Đúng quá!” – Bằng kêu lên thích chí, khóac vai tôi – “Cô ấy đích thị là tiểu thư đấy!”
“Tôi ko phải tiểu thư.” – Gịong tôi lạnh lẽo. Tôi chán chường đứng dậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Bằng. Có lẽ tôi thất vọng vì kết quả của quẻ bói – mặc dù mới trước đó tôi vẫn đinh ninh rằng nó hoàn toàn chỉ là xem cho vui.
Biết thế tôi đã ko bảo Thục dẫn đi xem bói. Cô ấy có vẻ buồn khi nghe bà thầy phán, ngay cả khi tôi cố chọc cho nàng cười, Thục vẫn ỉu xìu.
“Thục ko phải tiểu thư à?” – Tôi chạy lên kéo tay Thục – “Với tớ thì Thục hơi bị tiểu thư đấy.”
“Tiểu thư chỗ nào?” – Giọng Thục hơi gắt – “Anh biết gì về tôi chứ?!!”
“Sao lại cáu lên thế? Tớ đùa mà.”
Cô ấy im lặng. Tôi muốn nói thực lòng tôi ko quan tâm cô ấy là tiểu thư, hay đài các công chúa, hay chỉ là 1 cô gái bình thường. Tôi chỉ yêu cô gái có mái tóc dài gợn sóng, đôi mắt trong trẻo thuần khiết như pha lê và có cá tính cực kỳ kiêu hãnh – 1 vỏ bọc mạnh mẽ cho tâm hồn yếu đuối bên trong. Cô gái làm tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thế mà tôi cũng im lặng.
58.Ngày … tháng … năm…- Mồng 4 Tết.
Tôi nghĩ mình ko có khiếu làm Hướng dẫn viên, hoặc là Sài Gòn cũng chẳng có gì hay ho để mà giới thiệu. Suốt cả ngày đi vòng vòng khu Quận 1, chỉ toàn ăn uống, cuối cùng tôi đón xe búyt để cả hai quay về, nhà tôi và khách sạn chỗ Bằng ở, khi trời còn chưa tắt nắng.
“Sài Gòn chán nhỉ?” – Bằng nhận xét. Tôi nổi điên khi có kẻ giở giọng phê bình cái nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên, mặc dù tôi cũng thấy nó…chán hơn Hà Nội thật. – “Chán thì về đi!”
“Này..” – Anh ta kéo cổ tay tôi nắm chặt – “Người đâu mà dễ giận quá…Tớ xin lỗi.”
Cô ấy giật tay ra và cứ đi nhanh thẳng hướng về chung cư, lập tức tôi phải hộc tốc đuổi theo. Đến khi vừa chạm được vào vai Thục, thì nàng đã quay phắt lại mắng tôi liên hồi.
“Anh nghĩ sao nếu tôi bảo Hà Nội chán? Hà Nội khô rét, lạnh lẽo, chẳng có tình người?? Đàn ông Hà Nội ai cũng mồm mép mà chẳng có chút thật lòng nào??!!”
Giọng cô ấy cố gào to nhưng nó cứ nghèn nghẹn, uất ức làm sao. Tôi câm thinh chịu trận. Hình như Thục có 1 ác cảm nào đó đối với Hà Nội thì phải? Cô ấy còn ko gọi tôi là Bằng, xưng Thục – rất dễ thương - như mấy hôm trước nữa.
“Thục…nghĩ tớ thế à?”
Tôi chỉ lắc đầu – “Ko biết nữa…”
Bằng chìa cho tôi cái dù ban nãy, đã được xếp gọn lại – “Nếu Thục ghét Hà Nội, và đàn ông Hà Nội đến vậy thì cứ đánh tớ cho bõ giận. Đánh xong thì đừng ghét nữa, nhé?”
Chỉ như vậy thôi mà cơn thịnh nộ của tôi được xoa dịu hẳn đi, chỉ còn chút tưng tức trong lòng. Tôi vừa cầm cây dù giơ cao lên, thì Bằng đã liền giơ tay đỡ - “Ơ, Thục đánh thật à??” – rồi mếu máo – “Cái này quất đau lắm, để tớ tìm cái khác đã…”
Tôi cố nhịn cười và dùng hết sức rút cây dù ra, Bằng bỏ chạy còn tôi thì đuổi theo…
Như 2 đứa con nít.
Tôi ko biết rằng trò trẻ con ấy đã lọt vào tầm mắt của ba tôi – khi ông vừa đến sân trước chung cư. Mãi cho tới lúc Bằng đã về khách sạn, tôi vào thang máy, sự xuất hiện của ông làm tôi thực sự bất ngờ.
Vừa mới ngả lưng xuống giường nghỉ 1 lúc, tôi nhận được cụôc gọi của Vũ. Hắn bảo tôi phải về sớm vì cả bọn chẳng làm ăn được gì khi thiếu 1 tay. Tôi ậm ừ cho qua, nửa muốn về, nửa cũng muốn nán lại vì tôi và Thục ko có nhiều thời gian bên nhau cho lắm, mặc dù tôi ko thích thú gì với cái nắng chói chang của Sài Gòn.
Cuối cùng tôi bảo Vũ rằng nếu ko có gì thay đổi, tôi sẽ về chiều mai. Dù sao tôi ko nên làm ảnh hưởng cả nhóm. Nhưng suy cho cùng, phải có 1 giải pháp nào đó, tôi ko thể ko có Thục. Tôi cũng ko thể cứ bay đi bay về mãi và Thục thì lại càng ko…
59.Ngày … tháng … năm…. Mồng 4 Tết
“Ai vậy? Cái thằng mà Tấn nói đó hả?” – Ba tôi gặng hỏi ngay khi tôi vừa đẩy cửa vào nhà. Dù đã cố gắng chuẩn bị nhiều phương án đối phó, tôi vẫn tỏ ra lúng túng – “Người đó…ảnh..à..Bằng..”
“NÓI ĐÀNG HÒANG XEM NÀO!” – Ba tôi quát lớn, vẻ căng thẳng. Tôi cúi mặt như 1 kẻ tội phạm bị quan tòa chất vấn. Tôi cảm thấy mình quá chơi vơi, thiếu 1 niềm tin để đối mặt với những điều mà tôi chắc chắn nó sẽ xảy ra. Tôi hiểu rõ tình cảm lúc này của mình, nhưng tôi lại thiếu can đảm để khẳng định nó, ít nhất là trước những người khác.
“Con thích…anh ta.”
Tôi tranh thủ ra ngoài mua chút đồ làm quà cho mẹ, em gái, và cho An nữa. Ko biết ở đây có thứ gì đặc biệt ko? Để xem nào… nghe nói trong Nam có món bánh tét ngon lắm, cũng như bánh chưng ở ngoài Bắc. Thực ra tôi cũng từng ăn qua nhưng ngòai kia thì chắc ko bằng chính gốc dân Nam họ làm.
“Chị cho hỏi…ở đâu bán bánh tét ngon nhất vậy?” – Tôi mở lời với cô tiếp viên khách sạn. Cô ấy che miệng cười lí rí, xong mới trả lời tôi – “Bánh tét thì anh phải mua trước tết chứ bây giờ hết Tết anh mua làm gì?”
“Thế à?” – Tôi gãi đầu – “Vậy có thứ gì để mua làm quà ko?”
Ba tôi chỉ ngồi thừ ra, thở dài, cho thấy rằng ông thất vọng vì câu trả lời đó của tôi. Nghĩ 1 lúc, ông mới bắt đầu hỏi han – “Nó là người thế nào, nói ba nghe.”
Trong đầu tôi có rất nhiều sự giải trình sắp xếp - hỗn độn ko rõ ràng, nhưng thông tin đầu tiên tôi nói ra lại là điều khiến ba tôi phát điên lên – “Ảnh là người Bắc.” Đôi mắt rụt rè của tôi chỉ còn biết cúi xuống khi thấy 1 tia lửa tóe lên trong mắt người cha đã chịu nhiều cú sốc do tôi gây ra, ông thậm chí ko thể nói được lời nào. Tôi đoán từ cảm giác thất vọng, ông đã chuyển sang giận dữ.
Chị tiếp tân bảo tôi Sài Gòn ko có cái gì là đặc sản, chỉ tòan mấy thứ đồ mỹ nghệ bán ở khu Quận 1 hoặc là những bộ quần áo tơ tằm trong các chợ. Chị khuyên tôi nếu muốn mua quà cho người thân thì cứ việc chọn đại thứ gì có ghi Made in Ho Chi Minh là xong.
Tôi đã bảo Sài Gòn chán mà, Thục lại giận vô lý. Đi vòng vòng suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi chẳng tìm được thứ gì ra hồn cả. Có lẽ phải nhờ Thục tư vấn thôi, trong này tôi có quen biết ai ngòai cô ấy đâu.
Tinnn…tinnn…tinnn…
Chuông đổ nhưng cô ấy ko bắt máy. Chỉ hơn 7giờ thôi, ko lẽ Thục ngủ sớm thế?
“Con bao nhiêu tuổi rồi, Thục?” – Sau 1 lúc lâu cố uống hết ly nước cam trên bàn để lấy bình tĩnh, ba tôi mới bật được 1 câu hỏi, mà nó dường như ko giống 1 câu hỏi.
“Con…nghĩ lần này ko giống lần trước”
60.Ngày … tháng … năm…. Mồng 4 Tết
Tôi nói bằng giọng hơi sợ sệt nhưng có phần tự tin, ko biết điều gì làm tôi tự tin như vậy. Thực tế tôi và Bằng cũng chưa đi đến đâu để tôi có thể tỏ ra cứ như chúng tôi đã là của nhau rồi vậy, ba đừng hòng ngăn cản.
“Tao hỏi mày bao nhiêu tuổi? Hai mươi ba? Năm nay là hai bốn. Mà ngu thế? Khờ thế? Lại bị 1 thằng Bắc kỳ như thế dụ mất hồn rồi!”
Ít khi ba gọi “mày-tao” với tôi lắm, chỉ khi nào ông quá nóng mới nói với kiểu ấy. Tôi biết tôi đã làm ông tức tối và lo lắng vô cùng.
Vì ko gọi được Thục nên tôi mua bừa cho An 1 vòng đeo tay “kiểu Hàn Quốc” theo lời của cô bán hàng, 1 cái móc điện thoại Kitty cho cái Hương em tôi, và cuối cùng mua cho mẹ đôi giày có hiệu Pasteur SG.
Tôi tiếp tục gọi cho Thục khi về đến khách sạn nhưng cô ấy vẫn ko nghe máy. Mặc dù có hơi lo lắng nhưng tôi cũng ko muốn sang tìm vì có thể cô ấy lại ko thích, như tối qua đấy thôi. Tôi trấn an mình rằng chắc Thục đã ngủ sớm vì đi mệt cả ngày…
Tôi đành ngồi chờ cô ấy gọi lại
Cuối cùng, ko bình luận thêm gì, ba kêu tôi theo ông về biệt thự gia đình, ở đó 1 đêm để sáng mai theo xe đi Vũng Tàu luôn. Tôi có nói ko muốn đi vì ngày kia phải đi làm, nhưng vẻ mặt cau có của ba làm tôi khớp, phải chấp nhận nghe lời. Tôi chỉ kịp gom 2 bộ đồ theo và luôn tay vớ cái điện thoại trên bàn.
2 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn. Của Bằng tất cả.
Tôi ko dám gọi lại, ba tôi đang ngồi sát cạnh. Tôi ước gì ngày trước mình chưa từng quen Duy, bị Duy phản bội và ước gì Duy ko phải người Hà Nội. Trong thâm tâm tôi lại ko hề ước phải chi Bằng ko là người Bắc…
9h20 tối, vẫn ko thấy Thục gọi lại, cô ấy thờ ơ thế sao? Chịu ko được, tôi tìm sang nhà cô ấy, và thấy cửa khóa. Thục ko có nhà, cô ấy đi đâu?
Tôi lại gọi cho Thục. Chuông đổ 2 tiếng thì cuộc gọi có tín hiệu bị từ chối. Chuyện quái gì thế này? Cô ấy ko muốn nghe? Hay, cô ấy có chuyện gì? Bị cướp?
Càng nghĩ tôi càng thấy ko yên. Tôi chuyển sang nhắn tin, 1 việc có hơi ngớ ngẩn nhưng còn hơn là ko làm gì cả.
Tôi ko nhận cuộc gọi, ko có can đảm nói chuyện với Bằng – trong khi ba tôi sẽ nghe hết vì ông ngồi ngay kế bên. Ba tôi ko tỏ ra quan tâm đến cuộc gọi vừa rồi, ông bảo tài xế taxi chạy rẽ vào bên phải để vào nhà. Vừa lúc có tin nhắn, tôi len lén mở ra đọc.
“Nếu người đọc tin nhắn này ko phải Thục: Mày làm gì cô ấy thì tao sẽ ko tha đâu.”
Trời ơi, tôi phì cười đến ra tiếng, nhưng kịp bụm miệng lại khi ba tôi quay sang chau mày nhìn. Bằng ngốc, anh ta tưởng tôi bị ai bắt cóc thì phải, nhiễm phim hành động lậm quá rồi. Tôi muốn trả lời để trấn an Bằng nhưng tạm thời phải đợi khuya đã.
61.Ngày … tháng … năm…. Mồng 5 Tết
12h30, Thục mới hồi âm tin cho tôi. Cô ấy bảo phải về nhà ba mẹ ở ngoại thành ngủ 1 đêm, nhưng ko nói tại sao cô ấy ko nghe máy khi tôi gọi. Dù có hơi bực mình nhưng tôi cũng ko hỏi thêm gì, tôi ném cái điện thoại sang 1 bên và ngủ luôn tới sáng, mặc kệ cô ấy. Tôi đã lo cho nàng như vậy mà nàng thì cứ vô tình quá đỗi.
Tôi mù quáng mới đi yêu Thục. Cô ấy tệ chứ có tốt gì. Mai về cho rồi, chán Sài Gòn, chán Thục, chán tất tần tật.
Tôi hiểu tại sao ba muốn tôi đi cùng, vì có anh Trung. Ba tìm mọi cách để ghép tôi với anh, như 1 phương pháp để lôi tôi ra “vũng sình Bắc kỳ” mà ông rất ghét. Gia đình tôi có 6 người, thêm bạn gái Tấn (có vẻ nó đã được duyệt, thật ganh tỵ!) và anh Trung vừa đủ 7 chỗ. Điều đáng nói là nh Trung cũng vừa khớp ở vai trò là thành viên còn lại trong tương lai của gia đình tôi.
Chuyến đi chơi biển diễn ra trong ko khí vui vẻ của gia đình, ai cũng cười nói rộn rã, trừ tôi. Vẻ mặt của tôi nặng nề đến nỗi, ông anh rể bảo “cứ như nó vừa bị đuổi việc vậy”.
Tôi bực vì bị ép uổng, bị quản chế về tình cảm trong khi tôi có quyền tự do chọn người tôi thích, Thời đại dân chủ bình quyền, cha mẹ ko được xen vào chuyện yêu đương của con cái! Tôi càng bực vì sau tin nhắn trả lời của tôi, Bằng im hơi lặng tiếng luôn cho tới giờ.
Buổi sáng đi uống café ở ngoài khách sạn, có mấy người nhận ra tôi ở trong ban nhạc Roam Band, và họ mời tôi vào bar ở gần đó chơi. Giận chuyện Thục hôm qua, tôi cũng đồng ý, ko cần tìm Thục nữa. Cho cô ấy bỏ thói tiểu thư đài các đi, đừng tưởng tôi yêu cô ấy thì muốn kiêu thế nào thì kiêu.
Mà cũng vì tôi nhớ bộ trống quá. Vài hôm ko chơi được lại đâm ra nghiện. Hôm nay lại được cầm dùi gõ, tôi quên hết mọi thứ phiền não chán chường từ chiều qua. Chơi xong, họ rủ tôi ở lại uống bia và ăn lẩu luôn…
Đang lúc là ngà, có 1 người trong nhóm tự nhiên hỏi – “Sao vào 1 mình thế? Thăm bà con hay có người yêu trong này?”
“Con định khi nào lấy vợ vậy, Trung?” – Ko phải ba mà là mẹ tôi khơi khơi hỏi 1 câu như vậy làm tôi sốt vó. Chị hai nhìn tôi mà tủm tỉm cừơi đến thấy ghét! Anh Trung lúng ta lúng túng, ra chiều xấu hổ lắm, giọng cứ ấp úng – “Dạ…con..chừng nào có người chịu lấy…”
Tôi giả lơ đi gọt trái dưa, coi như chuyện này ko có liên quan gì đến mình. Cầu trời cho nó qua nhanh đi, qua nhanh đi…
Bằng đang làm gì? Anh ta ở khách sạn ngủ chắc?? Thế mà bảo vào đây ăn Tết với tôi! Tôi bỗng muốn Bằng có mặt bên tôi lúc này làm sao.
“Con phải hỏi mới biết có người chịu lấy ko chứ?” – Mẹ tôi cười hiền lành, ý bà hình như đang mở rộng cửa đón con rể tốt vậy. Anh Trung ngập ngừng 1 hồi, lại thốt lên cái câu làm tôi đẩy luôn con dao xuống tay mình – “Con hỏi Thục được ko?”
62.Ngày … tháng … năm….-Mồng 5 Tết
2h30 PM
Câu hỏi làm tôi hơi giật mình, nhớ tới Thục. Tôi ngước lên đồng hồ - 2 giờ 30 chiều. Chuyến bay của tôi lúc 7g30 tối. Tôi ko thể đi mà ko cho cô ấy biết và ko gặp cô ấy trước khi bay. Tôi vội lôi máy điện thoại ra gọi Thục.
“Số máy quý khách vừa gọi, hiện ko liên lạc được…”
Oh gosh… Thục ơi là Thục. Thục muốn chơi trò gì với tớ vậy! Tôi ném mạnh lon bia trên tay xuống đất kêu Bang 1 tiếng to. Những người kia trơ mắt nhìn ko hiểu chuyện gì.
2h45 PM
Máu trên tay tôi tuôn ra khá nhiều nhưng tôi ko thấy đau, chỉ lo ba tôi bảo “Được quá chứ” thì khổ, nên vội lên tiếng ngay.
– “Ko được.”
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi, trong số đó tôi ngại nhìn anh Trung nhất. Nhưng lẽ ra anh ko nên vội vã như thế, anh chắc là tôi thích anh sao… Ba tôi nghiêm mặt, còn mẹ tôi hơi ngỡ ngàng. Người duy nhất tỏ ra ko căng thẳng là anh rể, ổng cười khà khà - “Trời, làm gì mà phản đối tức thì vậy.”
Sau khi ổng dứt lời, tất cả đều ồ lên cười, nhưng anh Trung thì ko. Anh nhìn thấy tay tôi chảy máu, liền đứng dậy bước tới hỏi dồn
– “Em cắt trúng tay à, đau lắm ko??”, rồi quay lại hỏi chị tôi – “Thủy có mang băng cá nhân theo chứ?”
3h15 PM
Tôi uống hơi nhiều, đến hơn 3 giờ thì ngất ngưởng về khách sạn, nhưng ko vào trong. Tôi đi thẳng sang nhà Thục. Cửa vẫn khóa. Tại sao cô ấy lại như vậy? Tại sao…
Tôi bấm tin nhắn trong cơn say… xong thì…ngồi phịch xuống trước cửa nhà Thục…lim dim…rồi…ngủ luôn…
Chắc người ta tưởng có thằng thất tình bị điên…
Where’re you…where’s my love…
Chị Hai phải đi cùng tôi vào trong khu khách sạn để tìm mua băng y tế. Chiếc điện thoại của tôi nãy giờ bị mất sóng do ở ngoài bãi tắm bỗng run trong túi quần, kêu tít tít. Tôi vội rụt tay đang được chị băng bó lại cho vào túi móc điện thoại ra đọc.
“Where are you? Tối nay tớ về HN rồi, đừng trốn nữa. I want to see you..I miss you..”
Tôi ngước lên ngó chị tôi, rồi ngó đồng hồ đeo tay. 3h20. Tối nay? Chuyến bay mấy giờ??
Tôi gọi lên hãng hàng ko, check lịch. Họ nói chuyến sớm nhất buổi tối là 7 giờ 30. Tôi còn hơn 3 tiếng nữa, tôi phải đi ngay bây giờ!
“Chị, em phải về Sài Gòn ngay, việc…công ty! Gấp lắm!”
63.Ngày … tháng … năm….-Mồng 5 Tết
6h30PM
Suốt thời gian ngồi trên xe tốc hành, tôi gọi liên tục nhưng Bằng ko bắt máy, tôi bắt đầu hiểu đựơc cảm giác của anh hôm qua khi ko liên lạc với tôi được. Đến khi về tới, tôi chạy liền sang bên khách sạn. Họ nói Bằng chưa trả phòng, nhưng hiện cũng ko có ở đó.
Anh ta đi đâu rồi?? Tôi lại gọi tiếp và lần này, có người bắt máy, nhưng giọng ko phải Bằng.
“Em hả Thục? Anh bạn của em say bí tỉ đang nằm trước cửa nhà em nè.” – Tôi nghe hình như giọng anh hàng xóm. Tôi cắm cổ leo lên căn hộ thuê của mình, và nhìn thấy người đó, Phạm Gia Bằng, đang ngồi tựa đầu vào vách ngủ như 1 gã vô gia cư trước cửa.
“Bằng! Bằng! Anh dậy đi…sao lại nằm đây…”
Tôi mơ màng nghe tiếng Thục gọi, thấy gương mặt cô ấy mờ ảo trước mắt, với mái tóc xoăn buông dài, cô ấy như 1 nàng tiên cổ tích đang hiện ra trong sương khói…Tôi khẽ mỉm cười – “Thục đây rồi..”
Cô ấy cố hết sức xốc tôi dậy, lôi tôi vào nhà và để tôi ngồi ở ghế sofa dài. Đầu tôi vẫn lơ mơ chưa thể tỉnh hẳn cho đến khi cô ấy mang ra 1 cốc… nước đá và áp vào mặt tôi.
“Ahhh!” – Tôi giật nảy người chồm dậy.
Thú thật là tôi ko biết cách nào để làm cho người say tỉnh, mà có biết thì chỗ tôi ở cũng chẳng có trà gừng, chanh nóng hay gì đó đại loại thế. Tôi chọn cái cách vẫn hay dùng để gọi Tấn dậy đi học. Bằng quả nhiên cũng tỉnh hẳn sau “phương pháp độc đáo” của tôi.
“Thục làm quái gì thế?” – Gịong Bằng hơi cáu, anh ta dụi mắt nhìn ly nước đang tôi chìa ra
– “Uống đi.” Tôi nói.
“Chữa rượu mà thế à?” – Câu này anh ta nói có vẻ nhẹ hơn, tay đón ly nước từ phía tôi – “Tớ đến đầu hàng với Thục.”
Cô ấy cười le lưỡi, tôi chỉ lấy kéo muốn cắt cho 1 phát, nhưng thực sự là trông cô ấy khá đáng yêu. Tôi uống xong cốc nước thì tỉnh hẳn, chợt nhớ ra là mình phải về Hà Nội tối nay, nên đưa mắt tìm đồng hồ.
“7g kém 10.” – Thục đứng dậy và cho tôi biết – “Từ đây ra sân bay mất 20p, Bằng về trả phòng đi…”
“Uh..” – Tôi cũng đứng lên, thở dài , trả cốc nước lại cho cô ấy, định nói cảm ơn, nhưng bất thình lình 1 màu đỏ tươi của máu túa ra từ vết cắt sâu trên mép lòng bàn tay của Thục làm tôi chú ý. Tôi giật lấy tay cô ấy để xem vết thương, Thục nhăn mặt, còn tôi thì xót xa, đau hơn cả chính mình bị thương.
“Sao thế?” – Bằng nâng bàn tay của tôi lên nhẹ nhàng – “Thục đã đi đâu? Ai làm Thục bị thế này? Tại sao ko nhận điện thoại của tớ?”
Từ hồi quen Bằng tới giờ, tôi chưa từng nghe anh hỏi han nhiều thế, còn hơn là mẹ tôi nữa. Tôi ko đáp gì, Bằng cũng ko gặn hỏi thêm, chỉ thổi phù phù vào vết thương, xong lôi tôi vào phòng tắm xối nước rửa sạch nó. Đến lúc này thì tôi mới cảm thấy đau, vết cắt của dao khá sâu.
“Thục chán ghét tớ à?” – Bằng hỏi miên man sau khi băng xong vết thương cho tôi, ko tỏ ra vội vã gì dù đồng hồ đã bước qua 7 giờ. Tôi lắc đầu.
64.Ngày … tháng … năm….-Mồng 5 Tết
Tôi ko biết tại sao thái độ và cử chỉ của tôi làm Bằng nghĩ như thế, mà anh nghĩ vậy cũng có lý thôi. Tôi muốn nói gì đó, rằng tôi ko hề chán ghét anh, tôi muốn ở bên anh nhiều hơn, dài hơn, và, tôi yêu anh chắc cũng ko kém anh yêu tôi đâu.
Nhưng tôi cứ câm như hến, để Bằng buồn bã ra về ko ngoáy nhìn tôi, chỉ buông 1 câu – “Tớ đi đây, chào Thục nhé.”
Tôi vừa kéo cửa lại, Thục đã mở toang nó ra và gọi tôi – “Bằng……”. Hình như cô ấy muốn nói gì đó, tôi vội quay lại chờ đợi. Ánh mắt Thục long lanh ngấn nước, đôi mắt này làm tôi chợt nhớ tới ánh mắt An, rất giống, nhưng lại rất khác, vì tim tôi như tan chảy khi chạm phải ánh mắt Thục – điều ko hề có khi nhìn An, mặc dù nó cũng gây cho tôi nhiều cảm xúc lắm.
“…ở lại bên Thục được ko?” – Giọng cô ấy nghẹn ngào, mềm yếu và bất lực, như thể cô ấy biết thừa tôi sẽ ko ở lại và câu hỏi chỉ là 1 hy vọng loe lói. Tôi bước lại gần nàng, hỏi 1 điều tôi muốn hỏi từ lâu – “Vì sao? Vì Thục yêu tớ?”
Chưa bao giờ tôi thấy mình thất bại như vậy, thảm hại như vậy, cái cách anh ta làm chủ lúc này khiến tôi ko còn chút kiêu hãnh gai góc của 1 đóa hoa kiều diễm nữa. Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì lúc này tôi bỗng trở nên tầm thường bấy nhiêu. Lý trí của tôi bắt đầu quay về hoạnh họe, cảm giác định kiến với những chàng trai Bắc làm tôi xù lông trở lại.
“Quên đi!” – Tôi dập cửa nhưng Bằng đã chống tay xô vào, anh ta cứ tiến đến sát đối mặt với tôi.
“Đừng cố giả vờ là Thục ko yêu tớ!” – Bằng nói rất mạnh miệng – “Tớ đã nhìn thấy hết rồi, Thục yêu tớ, thừa nhận đi, Thục yêu tớ!”
Trời ơi, anh ta muốn gì đây?
Thục đột ngột quay lại sau khi bị tôi đuổi theo vòng vòng quanh nhà, cô ấy lớn tiếng – “Ừ, tôi yêu anh thì sao? Bây giờ tôi thấy việc đó thiệt là điên! Và tôi cũng đang điên đây này, anh mà còn ở đó nói nữa, thì tôi sẽ…tôi sẽ…”
“Giết tớ à?” – Tôi mỉm cười trong niềm sung sướng chiến thắng. Thục lúng túng huơ tay muốn “hành hung” tôi, nhưng dĩ nhiên là cô ấy chẳng làm được gì, tôi ôm Thục xiết chặt – “As long as you love me, I am willing to die.”
Nàng khóc rưng rức trong lòng tôi, như hờn dỗi, như uất ức. Lúc này tôi biết chắc rằng kẻ bị bắt cóc, ko phải là cô ấy, mà là tôi.
“Tớ sẽ quay lại, cho tớ 5 ngày.” – Bằng nắm vai tôi. – “Tớ đã hứa sẽ với họ là sẽ về hôm nay.”
Tình yêu, là 1 điều gì đó rất khó hiểu, nó có sức mạnh hơn tất cả mọi thứ, nó có thể làm ta vừa đau đó, vừa khóc đó, mà lại có thể cười ngay, hạnh phúc ngay chỉ sau tích tắc. Câu khẳng định “Tớ sẽ quay lại” của Bằng dù ko có gì bảo đảm, vẫn làm tôi tin tưởng tuyệt đối.
Tôi ko tiễn anh ra sân bay. Bằng tạm biệt tôi tại cửa nhà với 1 nụ hôn nhẹ trên trán, và 1 câu nói thì thầm vào tai - “Chờ anh nhé.”
Chữ “anh” trong câu ấy ngọt ngào hơn chữ “tớ” rất nhiều, và tôi biết má mình đỏ ửng, tôi thích chữ “anh” đó làm sao, nhưng Bằng có vẻ sợ tôi nổi giận, nên sau khi nói xong, anh bỏ chạy cắm cổ ko dám quay đầu lại.
That’s how our love began.
65.Ngày … tháng … năm….
Khi tôi báo anh Khoa về chuyện sẽ chuyển vào Sài Gòn, anh còn nghĩ tôi chỉ nói đùa. Anh ném cho tôi 1 lon bia bảo rằng tôi muốn đi đâu thì đi, cứ đúng ngày diễn của nhóm có mặt là ok. Tôi cố nhắc anh Khoa rằng tôi đang nghiêm túc – “Em nói thật đấy, Em sẽ rời nhóm.”
Đến lúc này thì anh mới nhận ra thái độ quyết đoán của tôi, anh hơi chùn xuống nheo mày – “Vì cô nàng ấy sao?”
“Vâng ạ.” – Tôi đáp dứt khóat – “Anh nói với họ giúp em”
Hôm ấy khi cả nhà từ Vũng Tàu về, mẹ tôi có hỏi tôi về chuyện anh Trung. Mẹ nói tôi nên cho mình cơ hội suy nghĩ, người như anh Trung là rất khó kiếm. Tôi bảo rằng tôi hiểu điều đó hơn ai hết, nhưng tình yêu ko thể miễn cưỡng được. Mẹ bảo tôi khờ.
Bằng có nói 5 ngày sau trở lại, và hôm nay thì đã 2 ngày rồi. Tôi ko nhắn tin, ko gọi, để thả con tim trong sự khắc khoải chờ đợi. Anh cũng ko gọi cho tôi, chỉ có hôm qua nhắn 1 tin ngắn, nội dung – “Ở đây bão tan rồi nhưng núi lửa lại phun, Thục ạ.”
“Em có thể bỏ chơi trống sao?” – Anh Khoa tỏ ra nghi ngờ - “Cô gái ấy có đáng để em phải như vậy ko?”
“Em có bỏ trống đâu.” – Tôi nhỏen miệng cười – “Mà cho dù có bỏ, thì cũng đáng. Với em thì chỉ cần có Thục là đủ.”
“Đồ ngốc.”
Anh Khoa hơi bực dọc khi nói câu ấy, ít khi tôi thấy anh nổi giận, nhưng lần này thì rõ ràng là thế. Thái độ của anh có lẽ chỉ dành cho cái thằng “si tình mù quáng” như tôi.
Buổi tối ba gọi tôi về nhà, giảng cho 1 bài học đạo đức. Ba nói tôi còn quá ngây thơ, đi mơ tưởng 1 tình yêu lãng mạn gì đó, để rồi đánh mất 1 chính nhân quân tử (chính nhân quân tử ở đây chắc là anh Trung rồi). Rằng con gái lấy chồng cần 1 người đàn ông chững chạc, hiểu biết, chân thành, chứ ko phải là người con trai hào hoa, nồng nhiệt hảo.
Tôi cảm thấy mình đã đủ lớn, đã chịu đựng quá nhiều, trong lúc bị dồn ép, tôi chỉ nói – “Con yêu người ấy, ko có ảnh, con thà…đi tu.”
Ba tôi ngớ người ra, ôm trán, gọi mẹ tôi – “Bà vào đây nghe con gái bà nói nè.”
Anh Khoa lạnh lùng từ chối lời nhờ cậy của tôi, anh nói tôi phải trực tiếp cho họ biết. Đó là 1 việc ko mấy dễ dàng nếu như ko muốn cho là “thập tử nhất sinh”. Thức thở dài thất vọng, chui vào góc nằm trùm chăn kín. Vũ chửi tục 1 câu rồi bỏ ra khỏi nhà trọ, lão Phúc đấm cho tôi 1 cú trời giáng, chảy máu răng. Anh Khoa phải lao vào can mới giữ được lão lại, anh kêu tôi hãy ra ngoài đi và tốt nhất là đừng về nữa.
Tôi cảm thấy mình có lỗi với họ. Tôi bước ra khỏi căn phòng trọ như 1 kẻ tội đồ. Liệu có thực sự xứng đáng ko? I don’t care.
“Con cảm thấy vẫn còn tin con trai Hà Nội được sao?” – Mẹ tôi than vãn thì đúng hơn là hỏi han tôi. Bà ngó xa xôi lên bức tranh trên tường. Tôi im lặng mãi 1 lúc thì nói – “Cho con thêm lần này. Con tin anh ấy.”
Mẹ bao giờ cũng dễ xiêu lòng hơn ba, mẹ xoa đầu tôi và ôm nó vào lòng, hôn nhẹ. Mẹ nói mẹ chỉ sợ tôi bị người ta phụ bạc, ôm khổ dài lâu mà thôi, suy cho cùng mẹ và ba chỉ mong tôi hạnh phúc. Tôi tự nghĩ lỡ mà Bằng cũng… như Duy, hay chỉ đùa cợt với tôi, chắc tôi chỉ còn con đường bỏ xứ ra đi để khỏi làm bận lòng người thân nữa…
--W w w . k e n h t r u y e n . p r o --
66.Ngày … tháng … năm….
Tôi tìm An, vì tôi ko còn nơi nào để đi. Cô ấy luôn là chỗ dựa của tôi, nghĩ cũng buồn cười, tôi chỉ biết trút gánh nặng lên vai An mà ko hề có lần nào chia sẻ nỗi lòng của cô ấy.
“Miệng cậu sao thế?” – An lo lắng nhìn chăm chăm vào khóe môi rướm máu, bầm tím vì cú đấm của lão Phúc. Tôi gạt đi – “Tớ bị đụng trúng thôi.”
“Đừng dối, cậu bị ai đánh phải ko?”
Tôi cười khì, cốt để An thấy bớt lo đi. Nhớ tới món quà đã mua, tôi lấy chiếc vòng xuyến ra – “Cái này tớ mua tặng cậu.”
Anh Trung đến tìm tôi ở công ty, tôi đoán chắc anh cũng đã chờ tôi khá lâu. Tôi cố nán lại văn phòng vì sợ về nhà lại gặp ba nữa. Nhìn thấy anh, tôi chỉ còn cảm thấy ái ngại và khó xử.
“Anh chờ em có việc gì ko?” – Tôi hỏi giọng mệt mỏi, ko mấy nhiệt tình. Anh Trung dắt chiếc xe đi song song bên tôi – “Anh chỉ…à…anh chỉ…à, em đói ko?”
Đó là người miền Nam. Chẳng biết tán tỉnh, văn vẻ, chỉ lúng búng như gà mắc tóc, để rồi bung ra 1 câu ngố ơi là ngố. Tôi bật cười khẽ - “Anh muốn rủ em đi ăn?”
“Uh” – Anh gật đầu, cười hiền. Tôi vào bãi lấy xe của mình rồi cùng anh tấp vào 1 quán hủ tíu nam vang trên đường.
An đón chiếc vòng đeo tay 1 cách thích thú, ngạc nhiên, hình như cô ấy ko mong đợi việc tôi mua quà cho mình. Điều ấy cũng khiến tôi thấy vui vui, tạm quên chuyện ban nãy bị cả nhóm tẩy chay, bởi đã dứt áo ra đi vì 1 người con gái.
“Đẹp nhỉ?” – An ngắm nghía chiếc vòng – “Đây là món quà đầu tiên cậu tặng tớ đấy.”
Oh, thế à? Tôi tệ đến vậy à? Giờ tôi mới nhận ra điều An nói là đúng. Sinh nhật cô ấy, tôi chỉ mua cái bánh kem, 2 cây đèn cầy, mang đến ăn với An, mà thông thường tôi luôn là kẻ ăn nhiều hơn. Xấu tính thật.
“Em xin lỗi chuyện hôm bữa.” – Tôi mở lời khi thấy anh Trung cứ ăn, gắp hết tôm qua cho tôi, rót nước cho tôi, mà chẳng hé răng lời nào. Anh nghe tôi nói thì ngước lên – “Ủa, em đang nói đến chuyện gì?”
“Chuyện em bảo - Ko được..hôm đi Vũng Tàu…” – đến phiên tôi lúng túng – “Em…thực ra em…”
“Ah, chuyện hỏi cưới hả?” – Anh tỏ vẻ ko bận lòng – “Em ko thích thì thôi, anh chỉ hỏi linh tinh ấy mà.”
“em…” – Tôi muốn nói thẳng cho rồi, nhưng chẳng biết phải dùng câu nào cho hợp, ko quá vô duyên, cũng ko quá tàn nhẫn.
“Mà tay em sao rồi? Hết đau chưa?” – Anh đưa mắt nhìn bàn tay trái của tôi – “Xem ra đã có người xoa dịu nó rồi hén.”
Sau khi tôi giúp An đeo chiếc vòng vào cổ tay, An chạy đi lấy thuốc bôi cho tôi. Cô ấy nhẹ nhàng và khéo léo như 1 cô y tá chuyên nghiệp. Vài người ở Khách sạn nhìn chúng tôi, che miệng khúc khích cười , ngụ ý gì đó, tôi cũng ko rõ, chỉ thấy ngượng. Thế là tôi lên tiếng ngay sau khi An đã xong việc.
“À, tớ muốn nói cậu chuyện này.”
An thu dọn mấy miếng bông và thuốc bôi, nhìn tôi ngơ ngác.
“Tớ muốn nói là tớ…tớ sẽ..” – Tôi thấy khó khăn để cho An biết quá, hơn cả khi nói với những người trong ban nhạc. An lắng nghe 1 lúc, rồi cười buồn – “Tớ biết cậu muốn nói gì rồi.”
“Cậu biết à?”
“Cậu muốn xa Hà Nội, vào Sài Gòn phải ko?”
67.Ngày … tháng … năm….
Lời của anh Trung nói làm tôi xấu hổ, miếng băng trên tay do Bằng dán đã 3 ngày nay tôi ko chịu thay ra, trông nó bẩn như con nít nghịch đồ hàng. Tôi cười cho đỡ thẹn, rồi cắm cổ ăn cho xong tô hủ tíu với đầy nhóc tôm do anh đã gắp qua cho tôi hết.
“Anh ko ăn tôm à?” – Tôi thuận miệng hỏi.
“Ko, nó có nhiều canxi nên tốt cho phái nữ hơn. Nữ giới thường dễ bị loãng xương…” – Anh giải thích chân thật, tôi bất thình kêu lên – “Ôi trời, đúng là bác sĩ có khác.”
Lần đầu tiên tôi thấy anh cười tươi đến vậy, một nụ cười trẻ con tóat ra từ gương mặt người đàn ông đĩnh đạc, tuổi đời đã xấp xỉ 30. Tôi thầm nghĩ, nếu định mệnh ko xui khiến có sự xuất hiện của Bằng, có lẽ tôi đã nên duyên với anh rồi.
Tôi chỉ có thể “Uh” 1 tiếng trống ko khi An hỏi. Tôi ko biết nói gì bây giờ, có phần vì tôi thấy hổ thẹn quá. Ngày nào tôi còn bảo rằng tôi chắc chắn ko rời xa nơi này. Thực lòng tôi đã bị Thục cướp mất tình yêu với quê hương rồi. Tôi thậm chí đã ko hề suy nghĩ thêm gì, cứ thế mà quyết. Lúc bấy giờ có thể trong tôi chỉ còn nỗi khát khao được ở bên cạnh Thục, bất chấp tất cả.
An đưa tay khẽ khàng đặt lên má tôi, cô ấy ngắm tôi rất lâu. Ngắm, chứ ko phải nhìn. Tôi thấy bối rối, tim hơi loạn nhịp. Chưa lần nào An như thế với tôi cả.
“Tớ sẽ nhớ cậu lắm.” – An thì thầm, giọt nước mắt đọng trong khóe mắt lăn dài – “Cậu sẽ sống được ở đó sao, Bằng của tớ?”
Tôi thấy cổ mình nghẹn lại.
Anh Trung đưa tôi về nhà, nhìn tôi vào thang máy rồi mới quay xe ra. Trước khi tạm biệt anh còn khuyên tôi nên thay băng, rửa vết thương để tránh bị hầm, ủ vi khuẩn, nhiễm trùng. Vì thế tôi đành phải tháo miếng băng “tình yêu” mà mình đã cố giữ suốt mấy ngày qua.
Vết thương đã lành miệng, nhưng vẫn để lại sẹo sâu, và vì chỉ mới vài ngày, nên tôi còn thấy đau đau.
“Anh ta đi rồi hử?” – Tấn hỏi vọng ngòai cửa phòng tắm, chỗ tôi đang đứng trước lavabo. Tôi quay ra trả lời nó – “Uh, nhưng sẽ trở lại.”
“Vậy hả? Rồi 2 người làm Romeo và Juliet àh? Chị biết chắc ba sẽ ko chấp nhận mà.” – Tấn nói giọng thương hại tôi. Tôi giũ tay cho khô nước, lau sơ qua rồi đi ra ngòai, ko đáp thêm về câu Tấn đã cảnh cáo. Bởi tôi cũng biết con đường phía trước đầy gian nan, và điều quan trọng, tôi ko giống như Juliet, dù rất yêu, tôi cũng ko bao giờ có thể làm tổn thương ba mẹ mình.
“Tớ ko biết.” - Tôi đáp rồi đứng dậy – “Tớ sẽ thích nghi thôi. Cậu đừng lo… thỉnh thoảng vào thăm tớ nhé.”
An đưa tay quệt nước mắt, mỉm cười rồi đứng lên theo tôi – “Ừh, cậu có tình yêu mà. Tình yêu sẽ giúp cậu quên hết mọi thứ, về Hà Nội, về ban nhạc đường phố, về Bánh tôm Hồ Tây, và…cả tớ nữa.”
Đó là 1 lời hờn dỗi, tôi biết, nó rõ ràng quá còn gì. Dù cười tươi nhưng đôi mắt An có nét hụt hẫng, buồn man mác, khiến tôi ko khỏi chạnh lòng, phải gấp rút rời khỏi đó trước khi cảm thấy hối tiếc mà thay đổi quyết định.
Tôi đã quên ko nói với cô ấy điều này – tôi sẽ ko quên bất cứ điều gì cả. Đặc biệt là cô ấy.
68.Ngày … tháng … năm….
Tôi trốn ko dám gặp mẹ, sợ bà có thể sẽ…giết tôi mất nếu biết tôi vào Nam sống để gần người yêu – 1 cô nàng Sài Gòn chính gốc. Tôi chỉ đánh 1 cái điện cho đứa em gái, bảo nó rằng “Anh phải vào Sài Gòn 1 thời gian. Có việc gì cứ liên lạc bằng di động với anh.”
Tôi hành quân vào Nam cũng như lần trước chỉ với 1 chiếc ba lô – vài bộ đồ và ít tiền bạc, còn bộ trống tôi cũng để lại cho nhóm, vì họ cần 1 người chơi trống mới. Khi tôi ra sân bay, hoàn toàn cô độc, súyt chút tôi đã rơi nước mắt. Ko ai buồn tiễn tôi. Họ giận tôi, cũng đúng thôi.
Nhìn xuống Hà Nội lần nữa, tôi thấy hình như mình đã đánh đổi quá lớn để có Thục.
Buổi sáng họp xong, chị Tuyết túm áo tôi đưa cho 1 tờ báo, nói – “Nó vì em phải ko?”
Trên trang báo chị Tuyết đã mở sẵn, tôi đọc được dòng tiêu đề lớn chính giữa– “Tay trống Gia Bằng rời nhóm Roam Band – cú sốc lớn.”
Tôi ko trả lời chị Tuyết được, vì mải chúi mũi vào bài báo. Phóng viên đặt rất nhiều câu hỏi với anh Khoa – “Gia Bằng sẽ solo hay sang nhóm khác?”, rồi, “Anh ấy sẽ đi đâu?”… nhưng anh đều tránh né trả lời trực tiếp.
Một chút hoang mang xâm chiếm tôi. Vậy là anh sẽ vào, hôm nay là ngày thứ 5. Nhưng tôi đã ko nghĩ tới việc Bằng phải từ bỏ nhóm, để vào đây cùng tôi. Quá lớn để bắt anh phải hy sinh, tôi có ích kỷ lắm ko?
Tin tôi tách ra khỏi nhóm đã tràn ngập trên các báo Thông tin Văn hóa, tội nghiệp anh Khoa luôn là người phải đứng mũi chịu sào. Lúc xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi gặp lại cô tiếp viên hôm nọ, người đã cho tôi vào sau khi nghe câu chuyện về ‘25 minutes’.
“Anh còn nhớ Linh ko?” – Cô ấy cười thân thiện – “Linh có đọc báo, anh bỏ nhóm để vào đây?”
“Uh..nhớ..” – Tôi ậm ừ, có chút xấu hổ – “Lần ấy anh ko trễ phút nào chứ?”. Linh nháy mắt.
Tôi cười gật đầu – “Ko, rất kịp thời. Cảm ơn Linh nhé.”
“Ko có chi, khi nào đám cưới thì mời Linh nha.”
Thoáng chốc tôi đã ko còn nhận ra cô gái khó tính hôm trước, đúng là con gái Sài Gòn, mưa nắng thất thường thật. Họ cởi mở chỉ sau 1 lần quen biết, cứ như đã thân nhau từ hồi nào rồi ấy.
Tôi thấp thỏm suốt từ sau khi đọc tờ báo, ngồi trước máy vi tính mà con chữ cứ nhảy múa. Tôi vào web tra tất cả các chuyến bay từ Hà Nội vào, nhẩm tính thời gian.. Bằng sẽ đi chuyến lúc mấy giờ?
“Em cứ như cô công chúa đang chờ hòang tử đến đón vậy.” – Chị Tuyết chọc ghẹo, chìa cho tôi miếng thơm có muối ớt. Tôi còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa, trời ơi.
Tôi cứ vài phút lại mở điện thoại ra, xem có ai nhắn ko, rồi lại bấm số Bằng, nhưng cuối cùng vẫn ko gọi. Nỗi bồn chồn mỗi lúc một lớn dần.
Và điện thoại tôi reo.
“Đoán xem tớ đang ở đâu nào?”
69.Ngày … tháng … năm….
Tôi đã gọi điện đến công ty Thục để hỏi địa chỉ, tôi muốn dành cho cô ấy 1 sự bất ngờ. Tôi đứng ở dưới cổng chính tòa nhà, gọi cho cô ấy. Giọng Thục đứt quãng – “Ở …Sài Gòn à…vào rồi à?”
“Dĩ nhiên. Tớ đã nói là vào.” – Tôi cố kèo cưa – “Nhưng quan trọng là tớ ở đâu giữa Sài Gòn? Kinh độ mấy, vĩ độ bao nhiêu?”
“Kinh độ 301 , Vĩ Độ đường Hòang Diệu, vị trí ngay trước cửa công ty KOYAKI” – Thục nói rành mạch trong điện thoại, tôi ngạc nhiên và đưa mắt nhìn quanh. Cô ấy ở đâu nhỉ?
“Nhìn lên đi.” – Thục nói nhẹ nhàng. Tôi ngước lên cao và thấy bóng cô ấy ở cửa sổ. Tôi bỏ điện thoại xuống và vẫy cô ấy.
Tôi chạy như bay ra thang máy, nó cứ chỉ số 2 hoài. Tôi ở tầng 4, bực quá. Thế là tôi lao xuống thang bộ. Trò này sao giống…trên phim?
Mấy đồng nghiệp đổ xô chen nhau ra cửa sổ để nhìn xuống, tò mò về “chàng trai Hà Nội có giọng dễ thương” như lời đồn của Hằng. Tôi mặc kệ. Chị Tuyết còn ráng chọc thêm 1 câu – “Coi chừng té lăn quay đấy cô nương!”
Mà tôi cũng tưởng mình té thật, tôi chạy ko thua gì phim hành động rượt đuổi. Để rồi, nhìn thấy Bằng ở đó, mái đầu ko đội nón, để tóc lòa xòa, giữa cái nắng chói chang của buổi xế trưa Sài Thành, tay nắm quai đeo Ba lô, cười với tôi.
Thục mặc chiếc áo sơ mi màu hồng, tay áo dài vấn lên cao quá khủyu và 1 chiếc váy đen công sở. Cô ấy cột tóc phía sau, để lộ chiếc cổ thanh tú và đầy quyến rũ. Tôi bước tới…
Ko có cái ôm nào đâu. Giữa chỗ công ty mà, Thục sẽ ko làm thế, dù tôi muốn ôm cô ấy vô cùng.
“Sao vậy?” – Tôi hỏi khi thấy cô ấy cứ đứng như pho tượng – “Ko chào mừng tớ sao?”
“Cảm ơn…” – Cô ấy chỉ nói khẽ và hỏi tôi – “Phải bỏ…nhóm nhạc sao?”
Nhắc tới nhóm nhạc, tôi lại thấy đau nhói, nên tôi bảo cô ấy đừng hỏi về chuyện đó nữa.
Tôi biết cảm giác của Bằng lúc này, và lẽ ra tôi ko nên hỏi đến. Tôi bước nhẹ lên, luồng tay qua eo Bằng, và ôm anh. Mặc kệ những ai đang trố mắt nhìn, cười khúc khích, hay xì xầm to nhỏ. Tôi chỉ gục đầu lên vai anh, nói rất rõ – “Em yêu anh”.
Đó cũng là câu đầu tiên tôi thốt ra với 1 người, trong suốt quãng đời 23 năm của mình. Tôi chưa từng nói như thế với Duy.
Nhưng tôi ko hề u mê, tôi biết rõ mình đang làm gì và nói gì. Tôi sẽ ko hối hận cho dù sau này Bằng có là con người thế nào đi nữa. Yêu, thế thôi.
Tôi như dạo bước giữa thiên đường.
Thôi rồi, mẹ ơi, An ơi, anh Khoa ơi, Hà Nội ơi… Thằng Bằng của mọi người đã bị bắt cóc từ đây, nó chết ngay khoảnh khắc này rồi, đừng ai mong kéo nó ra khỏi cô ấy. Đời này kiếp này, nó sẽ bám nàng như … ký sinh trùng, bởi nàng yêu nó – tình yêu thực sự.
Tôi bỏ ba lô và ôm chặt cô ấy hơn, để cảm nhận cái tình yêu cháy rực, ko chỉ của tôi, mà còn của cả Thục nữa. Những nuối tiếc, do dự suốt hôm qua nay đã tan biến, tôi tin mình đã quyết định đúng.
Vì chúng tôi yêu nhau.
70.Ngày … tháng … năm….
Thế giới của tôi từ sau hôm ấy như 1 bông hoa hồng đỏ rực rỡ, tỏa hương thơm ngát nhưng cũng ko thiếu gai góc. Mẹ tôi và chị Hai ko phản đối, nhưng họ cũng ko ủng hộ, họ ko thích hỏi gì về Bằng – bạn trai tôi. Điều ngạc nhiên là Tấn rất đồng tình với tôi, nó làm tôi hơi ngỡ ngàng. Tôi biết ơn vì điều đó, nó cho tôi cảm giác là ít ra mình ko cô đơn.
Về ba, có một chiến tranh lạnh nổ ra giữa 2 cha con tôi. Ba ko lên chung cư thăm tôi, mỗi khi tôi về ông cũng bỏ vào phòng ko thèm ăn cơm. Tôi mang café vào thì ông giả bộ ngủ, chẳng buồn ngó tới mặt tôi nữa.
Nhưng bù lại, tôi có 1 tình yêu hạnh phúc.
Tôi tìm được việc ko mấy khó khăn, vì trước đã từng làm giao gas nên tôi cũng có bằng lái xe, giờ rất hữu ích cho công việc giao… nước khoáng. Tôi ko muốn bỏ trống, nên buổi tối tôi đến bar hôm trước đã chơi, vì họ nói đang thiếu 1 tay trống giỏi. “Giỏi” hay ko thì tôi ko biết, nhưng tôi đã bảo họ đừng để nhiều người biết tôi là 1 thành viên của Roam Band.
Tôi vận động 1 chị nọ ở tầng 2 cùng chung cư với Thục cho thuê căn phòng mà chị đã thông báo chỉ cho “SV nữ thuê”. Với tài mồm mép của tôi thì chỉ cần mất nửa ngày, chị ấy cũng phải chấp thuận, dù vẫn cố đặt ra những nội quy khắc khe.
Sao cũng được, ở càng gần nàng càng tốt. Hehe.
Mỗi ngày, Bằng đưa tôi đi làm bằng…xe tải chở nước Lavie. Có thể hơi mắc cười như tôi thấy chuyện đó thật … lãng mạn. Những người cùng công ty cứ hay trêu tôi là “công chúa nước suối” mỗi khi Bằng đưa tôi đến. Họ bảo tôi có anh bạn trai đáng yêu quá, nhưng tôi ko mấy vui vẻ vì thường là mấy cô gái khen, kèm theo câu – “Tán khéo ghê.”
Điều đó có nghĩa là anh ta cũng dùng “năng khiếu bẩm sinh” để đùa cùng các cô, làm các cô vui cười. Hừ. Bực thật đấy.
Mà khi tôi bực mình, mặt tôi trông chẳng khác nào Bà La sát.
“Tớ về nhé.” – Tôi vẫy tay chào cô tiếp tân của KOYAKI, và cô ấy cũng cúi chào vui vẻ, quay sang Thục – “Ngồi trong xe đó vui ko chị?”
Thục hơi cười nhưng rõ ràng là nụ cười miễn cưỡng, nhạt thếch, có vẻ ko vui. Tôi đỡ lời – “Tìm 1 anh bạn như tớ thì sẽ biết chứ gì.”
Cô bạn Hằng tiếp tân đánh tôi 1 phát nhẹ, rồi cười hi hi, nói – “Có 1 người nào như anh đang available là em ko bỏ qua đâu.”
“Đấy!” – Tôi húych Thục, cố để chọc cô ấy cười – “Em thấy anh lúc nào cũng có người chờ giành ko?”
Nhưng cô ấy ko cười, buông lỏng 1 câu với cả tôi và Hằng – “Thế thì 2 người quen nhau đi.”, rồi đi luôn ra xe, ko bước lên.
Bằng đuổi theo đưa tay ôm eo kéo tôi lại, tôi cố gỡ tay anh ta ra.
“Em giận gì thế?” – Bằng vừa nói vừa cười, vẫn chẳng thể nghiêm túc được.
“……Ko giận gì hết….”
Tôi nói lẫy, vừa gỡ được tay Bằng ra, tôi đi 1 mạch ra ngoài tìm xe…ôm. Bằng đứng đó la to – “Ko ai dám chở em đâu. Hehe”
Gì? Ko có ai dám chở tôi á? Xí!!!!!!
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
71.Ngày … tháng … năm….
Chẳng biết anh ta trong thời gian qua đã vận động hành lang thế nào mà toàn bộ các chú, các anh xe ôm gần công ty quen đều cười toe ko chịu chở tôi. Ngay cả đồng nghiệp nam cũng từ chối cho quá giang. Có tức ko cơ chứ!
Gã bạn trai của tôi cứ đứng cho tay vào túi quần, húyt sáo, làm tôi muốn điên lên. Tôi đi bộ luôn để tìm trạm xe. Chỉ đến khi đó, Bằng mới chạy theo nắm tay tôi lại – “Thôi mà, anh sai. Sorry!”
Có thế chứ.
Thục là vậy, quen cô ấy rồi tôi mới biết Thục rất khó tính, hay dỗi, và lần nào tôi cũng phải “Anh sai, Sorry!” dù ko biết mình có tội gì. Trong tình yêu thì nam giới luôn chịu thiệt, biết sao được. Cô người yêu của tôi là tiểu thư mà.
Tiểu thư… tôi nhớ hồi ấy mình đã từng mắng Thức rằng Thục ko phải tiểu thư. Cô ấy cũng nói cô ấy ko phải. Nhưng giờ thì tôi lại thấy cô ấy giống. Kén ăn, nấu nướng kém ^^, ham ngủ..v…v..
“Em…tiểu thư thật đấy.” – Tôi buột miệng nói khi đang nghĩ tới chuyện này. Thục tròn mắt – “Sao? Em tiểu thư hồi nào?”
Ko hiểu sao tôi ghét bị người ta gán cho cái mác tiểu thư, mặc dù đôi lúc, tôi cũng thấy mình tiểu thư quá. Còn nhớ lần đi du lịch với công ty, tôi chẳng tài nào ngủ lều được. Chị Tuyết lúc ấy còn bảo, tôi chắc chỉ toàn ngủ trên long sàn thôi.
“Thì em có biết nấu ăn đâu, chỉ toàn mua trong siêu thị...” – Bằng nói bâng quơ. Thì ra là chuyện bếp núc, hèn gì người ta nói đường đến trái tim người đàn ông là thông qua…bao tử. Tôi bị khích tướng liền vênh mặt – “Ai nói vậy? Tại em ko muốn làm thôi…”
Và thế là, Thục bảo tôi chở cô ấy ngang chợ, để cô ấy mua các thứ chuẩn bị 1 bữa tối, mà theo cô ấy – “tuyệt hơn ở nhà hàng năm sao”. Cái vẻ mặt tự tin của Thục làm tôi buồn cười đến chết được, cứ như Yan Can Cook thì Thục cũng Can Cook vậy.
Tôi đánh vòng cho xe trả về công ty, rồi đi bộ đến chợ để chờ cô ấy. Thục xách 2 cái bị to đầy rau củ, tôi vội đỡ hộ - “Món gì thế?”
“Canh soup, món này em khoái nhất.” – Thục cười bí hiểm.
Hôm nay Tấn đi học buổi tối nên nó sẽ về sau 9h, vì vậy tôi mới có can đảm nấu 1 bữa ăn cho người yêu. Nếu để Tấn biết vụ này, nó mà ko trêu chọc tôi suốt thì nó ko phải em tôi rồi.
Bằng ngồi ở bàn ăn, khua 2 chiếc đũa gõ vào chén thành những âm điệu vui tai, đúng là…tay trống. Tôi cũng vừa hòan tất nồi canh soup nấu xương hầm và 2 con cá chiên, sau hơn 1 tiếng vật lộn với nó.
Tôi mang ra trong niềm háo hức chờ đợi….
Bằng ăn, ko có chút cảm giác nào.
Tôi ko phủ nhận là Thục nấu cũng ko tồi, có thể còn rất ngon nữa vì tôi có thể cảm nhận được mùi hương hấp dẫn của các món ăn. Tuy nhiên tôi ko thấy thích, ko một cảm giác “ngon” thực sự. Tôi nhớ những món ăn Hà Nội vô cùng.
Tôi thèm ăn canh rau muống dầm sấu chua, tôi thèm cà cuống kho với mắm tôm, tôi thèm bún ốc, chả quế, và thèm…bánh tôm Hồ Tây nữa. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ Hà Nội như lúc này, bát cơm và đôi đũa trên tay tôi bỗng nặng chịnh, khô khốc và vô cảm.
Thoáng bắt gặp ánh mắt Thục nhìn tôi, tôi vội nhắp 1 miếng cá, tặc lưỡi – “Chà, ngon thật.”
Anh ta nói dối. Tôi đọc được 1 nỗi buồn chán nào đó trong đôi mắt sâu thẳm và đầy ắp tâm trạng của Bằng. Rõ ràng, anh ko thích ăn những món này, sao phải cố giả vờ là thấy chúng ngon? Tôi bỗng chốc thấy mình ko thể bước vào bên trong Bằng, có 1 bức tường vô hình nào đó được xây kín đáo, mỗi khi anh như thế.
“Ngon thật sao?” – Tôi chỉ hỏi vờ vịt. Bằng nhoẻn miệng cười đại khái, rồi cố lùa cho hết chén cơm.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mối quan hệ giữa 2 chúng tôi có 1 vết răng ko khớp.
72.Ngày … tháng … năm….
Dần dà, tôi đánh mất cảm giác chơi trống bằng đam mê, mà chỉ như 1 công việc tôi đang làm và phải làm để tồn tại. Nghe đâu ngòai kia nhóm cũng tan rã, vì anh Khoa bảo tay trống mới ko ăn ý được. Họ chia ra mỗi người 1 nghề, thỉnh thoảng ngồi lại với nhau uống vài cốc rượu, nói chuyện phiếm và… chửi rủa tôi.
An ko nhắn tin cho tôi thường xuyên, nhưng cô ấy gửi cho tôi 1 dòng link. An bảo dạo này cô ấy thích lên mạng, viết blog, vì khách sạn đang mùa ế ẩm. Ban đầu tôi chỉ đọc cho vui, về sau, tôi đọc để thấy cô ấy, thấy Hà Nội yêu thương – thỏa nỗi nhớ mong khắc khoải. Thỉnh thoảng tôi comment vài dòng linh tinh vào đấy, cũng thú vị thật.
Tôi hỏi Thục – “Em có viết blog ko?”, thì cô ấy bảo – “Blog hả? Em làm gì có thời gian!”
Khi ko, Bằng lại hỏi tôi về Blog, 1 loại nhật ký online mở ra để mọi người cùng đọc, cũng khá phổ biến với giới trẻ chúng tôi. Nhưng do công việc của 1 Project Assistant, hầu như tôi chỉ lên mạng để check các thông tin đấu thầu, rồi phải cắm cổ mail, chat với các đối tác để sắp xếp cuộc hẹn.
Bằng có vẻ thất vọng khi nghe câu trả lời của tôi – “Em chẳng thi vị cuộc sống gì cả. Viết cái đấy để ghi lại những gì đang diễn ra quanh mình cũng hay ấy chứ.”
“Vậy anh viết cho em đọc đi.” - Tôi cười vô tư – “Em mà viết thì chỉ toàn là lịch làm việc.”
Bằng lại cốc đầu tôi – “Có cô vợ tham việc như em thì chồng chỉ có chết đói. Anh phải nghĩ lại về việc cưới em thôi, ngốc ạ.”
“Thế anh thích cô vợ chăm bếp núc, thích viết blog, lãng mạn, thi vị.. hay là em?”
Thục nửa đùa nửa thật, tròn mắt nhìn tôi. Câu hỏi hơi đột ngột, và quá sâu xa khiến tôi có chút bối rối. Nhưng dù sao, tôi vẫn chỉ có thể khẳng định 1 điều – “Em, còn phải hỏi.”
Có thể đó là 1 đáp án khiến cô ấy hài lòng, Thục cười và hôn lên má tôi trước khi xuống xe vào công ty. Cô ấy biết cách trói chặt tôi, dù cho tôi có yêu Hà Nội, nhớ quê hương đến nhường nào đi nữa, thì ko thể nào xa cô ấy.
Bởi tôi yêu Thục hơn, hơn tất cả.
Bằng ko biết rằng tôi chỉ giả hồn nhiên ngây thơ như thế. Tôi quan sát từng thay đổi, từng thái độ trên gương mặt anh. Lúc trước, Bằng ko hề bối rối, ko cần tôi hỏi, ko do dự, ko suy nghĩ mỗi khi khẳng định tình yêu dành cho tôi.
Còn bây giờ, anh có chút xao lòng, và điều đó làm tôi đau đớn lẫn bất lực. Tôi ko thể chạy theo 1 hình mẫu mà Bằng bắt đầu mơ đến, vì tôi chỉ là chính tôi mà thôi. Tôi cố tình hỏi Bằng để anh sớm nhận ra điều đó, hoặc là tiếp tục hoặc là thôi, chứ ko phải vì tôi muốn nghe câu trả lời “Em, còn phải hỏi” đó, mặc dù, thú thực, nó làm tôi đỡ buồn hơn rất nhiều.
“Em ko vui hả, Thục?” – Chị Tuyết vỗ vai tôi thình lình khi tôi vừa vào phòng. Tôi chỉ gượng cười.
“Chuyện 2 đứa có gì ko tốt sao?”
Sự quan tâm của chị làm tôi trải lòng khá dễ dàng, chỉ sau 10 phút thì chị đã nắm hết những vấn đề gút mắc đang làm tôi chán nản. Chị bảo rằng chỉ vì tôi đã yêu 1 chàng trai Hà Nội, mà người Hà Nội thì họ yêu thủ đô của họ ko kém như yêu người tình đâu.
Hình như là chị đúng thì phải.
73.Ngày … tháng … năm….
Thục bảo tôi ghé ngang hàng hoa, tôi hỏi mới biết hôm nay là sinh nhật mẹ của cô ấy. Quen nhau gần 3 tháng mà tôi còn chưa gặp bố mẹ Thục, chỉ biết có Tấn. Nghe Thục nói cô ấy còn có 1 chị gái nữa.
Dù cũng rất sợ gặp 2 vị phụ mẫu của nàng, tôi vẫn cho rằng đó là việc nên làm, đặc biệt là hôm nay.
“Anh đến gặp mẹ em đựơc ko?”
Ko phải là ko được, nhưng…có nên ko? Tình hình chiến sự gia đình tôi thì cũng biết rồi đấy, đâu có vui vẻ gì. Nhưng thật bất công nếu Bằng ko được đến trong ngày sinh nhật của mẹ tôi, anh chẳng có tội gì, và tôi hãnh diện có 1 người bạn trai như Bằng. Tôi đánh liều, đến đâu thì đến.
“Được. Anh đi cùng em ha.” – Và tôi cũng ko quên dặn dò – “Sẽ căng thẳng đấy. Ba em khó, nên nói chuyện đừng màu mè quá, cứ thật lòng thôi.”
Bằng nháy mắt, nhảy xuống xe, bảo chị bán hoa bó cho 1 bó lys đẹp, rồi nói với tôi – “Anh màu mè lắm à? Yên tâm đi, bố mẹ em sẽ thích anh cho mà xem.”
Thiệt mệt, Bằng cứ tự tin cho rằng mình là 1 người sinh ra để được người ta yêu quý.
Cho đến khi nhìn thấy căn nhà to của gia đình Thục, tôi mới biết đích thị cô ấy là 1 tiểu thư đài các. Tôi ko sợ, ko ngại những căn biệt thự như thế này, nhưng tôi thấy nó xa lạ với cuộc sống bình dị của mình. Đó là lý do tôi ko thích đến nhà An.
Mẹ Thục là 1 người phụ nữ nhân hậu, ít lời. Bà đón bó hoa của tôi với nụ cười hiền hòa, nhưng cũng có hơi khách sáo, giữ kẽ. Thục và chị gái khá giống nhau, cả hai đều đẹp thuần khiết với đôi mắt trong như pha lê, mái tóc dài và gương mặt thanh tú, chỉ có dường như chị Thục hơi đơn giản hơn so với cô ấy.
Mẹ quan sát Bằng 1 cách kín đáo, ko để lộ ra ngoài, trái lại chị Hai rất thoải mái trong việc tìm hiểu. Bằng lễ độ, chừng mực, và nói năng có phần cẩn trọng – 1 hình ảnh hoàn toàn khác với người tôi từng biết. Tôi chợt thấy anh giống 1 quyển sách dày mà tôi còn chưa đọc tới những trang bên trong, chưa khám phá hết.
“Thủy, con vào kêu ba ra đi.” – Mẹ tôi nói với chị Hai – “Đến giờ ăn tối rồi.”
Tim tôi đập loạn xạ, mồ hôi rịn ra 2 bên thái dương, giống như bị sốt. Trong khi đó Bằng ngồi cạnh tôi, mỉm cười, nói chuyện với Tấn khá tự nhiên, ko hề có chút run sợ.
Ba tôi đi từ trên lầu xuống, mặc sơ mi và quần tây, tóc chải chỉnh tề. Bằng đứng dậy cúi đầu, người hơi gập, còn tôi thì cứ ngồi trơ mắt ếch vì chẳng biết phải làm gì nữa.
“Bạn trai con Thục phải ko?” – Bố cô ấy cười thân thiện bắt tay tôi – “Ngồi đi, tự nhiên hen.”
Tôi ko hiểu sao tay Thục lại lạnh ngắt khi tôi vừa chạm vào và môi cô ấy cũng run rẩy. Thục nhìn bố mình bằng ánh mắt nghi hoặc, e dè, như thể đang chiến đấu với kẻ thù vậy. Tôi đoán có điều gì bí ẩn đang diễn ra giữa 2 bố con họ, mà nó chắc chắn là liên quan đến tôi.
“Con ăn món trong Nam thấy quen ko Bằng?” – Mẹ Thục hỏi khi gắp thức ăn cho tôi. Tôi đỡ bằng hai tay rồi thành thật đáp – “Ko quen lắm ạ, cháu thích ăn món Bắc hơn.”
Mấy chục con mắt chưng hửng nhìn Bằng rồi lại nhìn tôi. Miệng Tấn ngậm 1 họng cơm tròn vo, chị Hai và anh rể giống bị điểm huyệt. Mẹ tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười múc canh vào chén cho ba tôi, nói nhỏ giọng – “Uh, thì cũng phải. Người miền nào thích ăn món miền đó mà.”
Ba tôi cũng bị sốc, dĩ nhiên. Nhưng ông ko tỏ rõ thái độ cho lắm, chỉ gật gù đồng tình với lời mẹ tôi nói. Sự cởi mở của ba tôi với Bằng chỉ là lớp vỏ bề ngoài, che phủ những đợt sóng dữ đang cuộn trào trong lòng ông mà thôi. Tôi im lặng suốt buổi, ko mở miệng nói bất cứ câu nào, tránh để bị ba tôi bắt bẻ hay xét nét là tôi muốn đỡ lời cho Bằng.
Tôi ko trách Bằng, anh đã làm đúng. Tôi cũng đã nói anh nên chân thật, đừng khéo léo quá. Thà vậy còn hơn.
74.Ngày … tháng … năm….
Thục ko mảy may nói điều gì, cô ấy chỉ ăn và ăn. Tôi biết mình đang trở thành trung tâm của vũ trụ khi mà mọi người trong gia đình Thục đều tập trung quan sát tôi. Tuy nhiên nó ko làm tôi thấy khớp hay khó chịu, chỉ đến khi có 1 người khác xuất hiện ngay sau bữa ăn. Một người đàn ông trẻ, dáng trí thức, lịch sự và quan trọng là được bố Thục xem như … con rể.
Tấn nói nhỏ vào tay tôi – “Tình địch đấy.” Tôi liếc sang Thục, cô ấy dửng dưng như tự nãy đến giờ, rồi bỗng quàng tay với tôi như 1 cặp tình nhân mặn nồng thắm thiết. Đầu cô ấy hơi ngẩng cao.
Ánh mắt người kia chùn xuống khi thấy cảnh này, nhưng anh ta chỉ cười xã giao và gật đầu chào tôi.
Tôi ko biết mình đang hành động gì nữa, chỉ như 1 cách khẳng định rằng, tôi đã có chỗ.
Anh Trung ko đáng bị tôi đối xử như vậy, nhưng tất cả là tại ba tôi. Ai biểu ba tỏ ra thân thiện gần gũi với anh Trung, ai biểu ba kêu tôi pha nước cam cho anh Trung, ai biểu mẹ cứ cười khen món quà của anh Trung hợp ý mẹ quá… để Bằng của tôi trở nên lạc lõng. Tôi chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình mà thôi.
“Con với Bằng về nha, mẹ.” – Tôi nói rồi đứng dậy khi cả nhà vừa ăn xong bánh kem. Mẹ tôi gật đầu, còn ba tôi thì – “Để Bằng về 1 mình đi, con Thục ở lại với mẹ mày chút nữa chứ.”
Tôi hơi nhận ra bố Thục ko thích tôi, hoặc chí ít là thích người kia hơn tôi. Cả mẹ cô ấy cũng thế. Cũng phải thôi, người ấy là bác sĩ, nghề nghiệp ổn định và có trình độ hơn 1 tên chỉ biết chơi trống và đi giao hàng bằng xe tải như tôi.
“Uh, hôm nay là sinh nhật mẹ em mà” – Tôi nói nhỏ với Thục – “Anh lấy xe về, sáng mai sẽ đến đón em.”
“Khỏi đi cháu” – Bố Thục lên tiếng cản – “Lát khuya thằng Trung sẽ đưa nó về.”
Giờ thì tôi có thể khẳng định ông ko thích tôi 1 chút nào. Tôi như vừa bị xô ra khỏi chiến trường mà tôi đã khó khăn lắm mới giành được chỗ đứng. Một cảm giác hiếu chiến vùng lên trong tôi.
“Thế thì ko nên ạ. Thục là người yêu của cháu, mà cháu thì ko thể để người yêu mình về khuya với… người đàn ông khác được.”
Bằng nắm tay tôi kéo về phía mình, giọng nói mạnh mẽ tuyên chiến. Ba tôi cũng có phải là người dễ bị hạ đâu, ông cười khẩy – “Trước khi nó là người yêu cậu, nó là con tôi. Chẳng lẽ tôi ko biết cái gì nên hay ko nên à?”
Tình hình thế này thì còn căng thẳng hơn chiến sự…Pakistan nữa. Đến lúc tất cả mọi người ko biết phải nói gì, anh Trung rụt rè bảo – “Con xin lỗi nhưng tối nay con có ca trực, cũng ko nán lại lâu được. Con ghé mừng sinh nhật bác gái tí thôi.”
Và thế là anh Trung cáo từ ra về trước. Khi mục đích của ba bị hỏng ngang xương, ba cũng chẳng buồn giữ tôi lại làm gì, ông bỏ lên lầu ngay sau khi anh Trung đi được 5 phút.
“Anh có sợ ba em ko?” – Thục hỏi khi chúng tôi đang trên đường về. Tôi lắc đầu – “Anh chỉ sợ 2 người trong đời: mẹ anh và…em”.
“Gì? Em á?” – Thục hỏi lớn, hình như rất bất ngờ - “Sao lại sợ em?”
Tôi ko đáp, chỉ tủm tỉm cười. Tôi sợ cô ấy quá đi chứ, sợ nàng dỗi, sợ nàng buồn, sợ nàng khóc. Sợ ai đó cướp mất nàng, sợ ko thể ở bên nhau. Những nỗi sợ lung tung nhưng đều có liên quan đến cô ấy.
“Nói đi chứ! Em làm gì mà anh sợ?” – Cô ấy cứ cương quyết hỏi cho ra.
“Ko phải à? Em bảo anh đi đằng Tây, đố anh có dám đi đằng Đông ko?”
Tôi đập nhẹ vào lưng Bằng và cười rúc rích như 1 cô gái mới lớn. Đôi khi người ta cũng thích được nịnh bợ quá nhỉ? Rõ ràng biết đó là 1 câu tán khéo, tôi vẫn bị sập bẫy ngon lành. Người ta gọi như vậy là yêu mù quáng.
“Anh sợ mẹ lắm à?”- Tôi hỏi lảng sang chuyện khác.
“Ko phải sợ lắm, nhưng cũng sợ thật. Mẹ đánh anh đến ê ẩm cả mình đấy.”
“Vậy hả? Anh bị đánh vì chuyện gì?”
“Yêu em.”
75.Ngày … tháng … năm….
Kể từ sau đó, tôi và Bằng biết rằng tình yêu của chúng tôi ko được sự ủng hộ của các bậc phụ mẫu, ba tôi, và mẹ anh ấy. Người ta nói tình yêu đích thực càng bị cản trở càng trở nên mãnh liệt, ko biết nó có đúng trong trường hợp này ko, nhưng hình như tôi ko có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc. Còn Bằng? Đã có lúc anh muốn rút lui. Đó là khi tôi đột ngột bị đau ruột thừa cấp.
Hôm ấy, ngay sau khi xem ti vi xong, tôi bỗng đau bụng dữ dội đến ko thể chịu nổi, Tấn hoảng hốt gọi anh Trung, vì nó chỉ nghĩ được tới anh ấy – 1 bác sĩ. Tôi được đưa thẳng đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, và sau đó trải qua ca mổ ruột thừa kéo dài 1 tiếng.
Tôi nhận được điện thoại của Tấn lúc 4 giờ sáng, cậu ấy bảo Thục đang ở bệnh viện. Tôi lăn từ trên giường xuống đánh động cả gia đình chị Vân chủ nhà, lập tức bay ra khỏi cửa với cái quần đùi và áo ba lỗ, nếu ko nhờ chị Vân nhắc chắc tôi sẽ tới bệnh viện trong bộ dạng ấy.
Thục nằm ở phòng hồi sức, tôi gặp anh bác sĩ hôm nọ ngay cửa phòng. Anh ta cho biết cô ấy phải nằm lại vài hôm. Tấn đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, mặt rất đờ đẫn. Vì thế tôi bảo Tấn về nghỉ đi, để tôi trông Thục, nhưng Tấn nói cậu ấy chỉ tìm chỗ ngủ 1 lát thôi, chứ ko chịu về.
Gần sáng Thục lên cơn mê sảng, do sốt hay sao ấy. Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ gọi y tá, vài phút sau thì Trung đến. Anh ta đóng sập cửa ko cho tôi vào, để tôi vốn đang sốt ruột càng thêm sôi điên.
Khi tỉnh lại, tôi thấy đau nhiều ở vết mổ, còn đầu thì hơi nặng, có lẽ do thuốc mê. Tấn viết 1 mảnh giấy, nói nó đi thi buổi sáng, sẽ trở lại vào giấc trưa. Bằng ngồi cạnh giường nhìn tôi, đôi mắt có vẻ buồn xa xôi thế nào. Tôi mò tìm tay anh và siết nó bằng sức yếu ớt của kẻ vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật.
“Anh lo cho em à?” - Tôi mỉm cười – “Chỉ là mổ ruột thừa thôi, ko sao đâu”
“Em đã sốt….” – Bằng nói giọng hơi lạc đi – “Suốt đêm, người lo cho em ko phải anh, mà là anh bác sĩ Trung.”
Thì có gì lạ đâu, anh ấy là bác sĩ. Anh Trung chỉ lo cho tôi như bệnh nhân, hoặc có gì thì là hơn mức bệnh nhân 1 chút. Tôi cố ngồi dậy nhưng Bằng bảo tôi cứ nằm, ngồi sẽ bị đau.
Thục kêu đói và vì tôi ko biết phải mua cho cô ấy thứ gì ăn, tôi lại phải đi hỏi y tá. Chị y tá nói cô ấy chỉ uống được sữa và cháo loãng.
Tôi trở lại phòng thì gặp bác sĩ Trung. Anh ta khám cho Thục cẩn thận, dặn dò cô ấy và cũng dặn dò tôi. Tôi bỗng thấy anh ta ko giống tình địch, mà giống… đàn anh của tôi, cái gì cũng hơn tôi. Trước nay tôi chưa bao giờ tự ti đến vậy.
Ngồi nhìn Thục ăn từng thìa cháo, tôi bất giác nói bừa – “Em chọn anh ấy thì tốt hơn anh nhỉ.”
Trời ơi.
Tôi phun cả muỗng cháo đang ăn ra ngoài vì quá sốc. Ba tôi, mẹ tôi, mẹ anh ấy, hay ai cũng được, có thể nói câu này nhưng Bằng thì ko. Sao anh bảo tôi chọn anh Trung thay vì anh?
“Anh nói gì vậy?” – Tôi ngồi bật dậy và nhăn mặt vì đau ở bụng. Bằng hốt hoảng chồm người lên đặt tay vào chỗ tôi đang ôm, hỏi lo lắng – “Em lại đau à?”
Tôi thì thào trong hơi thở mệt mỏi – “Đừng có nói câu ấy lần thứ hai.”
Tôi vội gật đầu đồng ý để Thục chịu nằm xuống vì cô ấy cứ nhìn tôi kiên định. Làm sao mà nàng có thể tin rằng tôi sẽ từ bỏ, trao nàng cho gã bác sĩ kia được? Đôi khi tôi hay nói lung tung để tự thức tỉnh mình, chỉ có vậy thôi.
“Em sợ anh bỏ em đúng ko?” – Tôi cười, đùa 1 câu…hơi ko đúng lúc, Thục ngoảnh mặt đi, nhắm mắt lại chẳng đáp. Tôi cầm tay cô ấy lên và đặt lên đó 1 nụ hôn – “Em biết là anh ko thể mà.”